Điều thực sự sợ nhất khi đi làm công nhân đó chính là trở thành một cái máy. Ngày nào cũng làm đúng một công việc, 10 ngày giống y như 1 ngày.
Mỗi người trẻ đều có cho mình những lựa chọn riêng của bản thân. Có thể lựa chọn ấy là do bạn chọn, bạn thích, có thể lựa chọn ấy là do gia đình bạn hướng đến, có thể lựa chọn ấy là lựa chọn duy nhất mà bạn có thể chọn.
Đã là lựa chọn của mình thì tất nhiên mình phải có trách nhiệm hoàn thành, bởi dù vui hay buồn thì đó sẽ luôn là trải nghiệm đi cùng bạn suốt cả cuộc đời. Mới đây, chia sẻ của cô bạn Diệp Hạ về việc bản thân đã có 1 năm làm công nhân trước khi tiếp tục sự nghiệp học hành đã nhận về gần 7.000 lượt thích và bình luận từ cộng đồng mạng.
Dù đó là khoảng thời gian khó khăn nhưng đó lại là kỉ niệm không bao giờ có thể quên, thậm chí nhờ đó mà Diệp Hạ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.
"Sau khi học xong cấp 3, mình đã nghỉ 1 năm đi làm công nhân. Lúc đó mình không đủ điểm vào đại học, gia đình có chút chuyện nên mình nghỉ 1 năm đi làm công nhân ở khu công nghiệp. Đến bây giờ mình vẫn không thể nào quên được khoảng thời gian đó.
Đi ăn cơm trưa phải chạy thật nhanh để không phải xếp hàng lâu và ăn thật nhanh. Như vậy sẽ nghỉ trưa thêm được 5-10 phút. Thời gian mong chờ nhất trong ngày là 15 phút nghỉ giữa ngày và giờ nghỉ trưa.
Khi ấy, mình may mắn được vào chỗ làm việc chân tay nhẹ nhàng nhưng phải đứng cả ngày, hai chân xuống máu sưng vù. Mệt đến nỗi chỉ mong làm rơi một con hàng để được ngồi xuống nhặt trong 2-3 giây.
Giờ ngủ trưa nào mình cũng ước đồng hồ công ty chạy sai 5 phút để có thể ngủ thêm.
Rồi những ngày mùa đông đi làm ca đêm, những buổi sáng về sớm lạnh buốt, sương mù dày đặc chỉ có một mình mình đi trên đường, lúc ấy thực sự mình rất tủi thân... Trong khi bạn bè được đi học còn mình thì không.
Nhưng điều mình thực sự sợ nhất khi đi làm công nhân đó chính là trở thành một cái máy. Ngày nào cũng làm đúng một công việc, 10 ngày giống y như 1 ngày. Nếu mình mãi là công nhân thì đến già mình vẫn chỉ sống 1 ngày.
Mỗi người trẻ đều có cho mình những lựa chọn riêng của bản thân. Có thể lựa chọn ấy là do bạn chọn, bạn thích, có thể lựa chọn ấy là do gia đình bạn hướng đến, có thể lựa chọn ấy là lựa chọn duy nhất mà bạn có thể chọn.
Đã là lựa chọn của mình thì tất nhiên mình phải có trách nhiệm hoàn thành, bởi dù vui hay buồn thì đó sẽ luôn là trải nghiệm đi cùng bạn suốt cả cuộc đời. Mới đây, chia sẻ của cô bạn Diệp Hạ về việc bản thân đã có 1 năm làm công nhân trước khi tiếp tục sự nghiệp học hành đã nhận về gần 7.000 lượt thích và bình luận từ cộng đồng mạng.
Dù đó là khoảng thời gian khó khăn nhưng đó lại là kỉ niệm không bao giờ có thể quên, thậm chí nhờ đó mà Diệp Hạ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.
"Sau khi học xong cấp 3, mình đã nghỉ 1 năm đi làm công nhân. Lúc đó mình không đủ điểm vào đại học, gia đình có chút chuyện nên mình nghỉ 1 năm đi làm công nhân ở khu công nghiệp. Đến bây giờ mình vẫn không thể nào quên được khoảng thời gian đó.
Đi ăn cơm trưa phải chạy thật nhanh để không phải xếp hàng lâu và ăn thật nhanh. Như vậy sẽ nghỉ trưa thêm được 5-10 phút. Thời gian mong chờ nhất trong ngày là 15 phút nghỉ giữa ngày và giờ nghỉ trưa.
Khi ấy, mình may mắn được vào chỗ làm việc chân tay nhẹ nhàng nhưng phải đứng cả ngày, hai chân xuống máu sưng vù. Mệt đến nỗi chỉ mong làm rơi một con hàng để được ngồi xuống nhặt trong 2-3 giây.
Giờ ngủ trưa nào mình cũng ước đồng hồ công ty chạy sai 5 phút để có thể ngủ thêm.
Rồi những ngày mùa đông đi làm ca đêm, những buổi sáng về sớm lạnh buốt, sương mù dày đặc chỉ có một mình mình đi trên đường, lúc ấy thực sự mình rất tủi thân... Trong khi bạn bè được đi học còn mình thì không.
Nhưng điều mình thực sự sợ nhất khi đi làm công nhân đó chính là trở thành một cái máy. Ngày nào cũng làm đúng một công việc, 10 ngày giống y như 1 ngày. Nếu mình mãi là công nhân thì đến già mình vẫn chỉ sống 1 ngày.
Chính thời gian ấy đã giúp mình trưởng thành không ít.
Mình từng hỏi một đứa bạn thân của mình hồi làm công nhân rằng:
- Sao không đi học nữa ?
- Học xong cũng về chỉ làm văn phòng, có khác gì công nhân đâu, vừa mất tiền lại vừa mất thời gian. Không thấy chị H. sau khi học xong cũng lại đi làm công nhân giống mình, phí tiền...
Cho đến bây giờ, bạn mình đã lấy chồng và có 2 đứa con, còn mình vẫn tiếp tục cái sứ mệnh học hành. Mình vừa học vừa đi làm, nếu xét về lương cơ bản thì có khi lương của mình chỉ ngang lương của bạn.
Nhưng mình được tự do, được phát triển, được học và làm những gì mình muốn. Mình có thể nghỉ vài hôm mà không sợ mất chuyên cần, đi ăn có thể nhàn nhã uống cà phê mà vẫn đủ thời gian nghỉ ngơi. Nếu chán, mình có thể bỏ việc làm 'freelancer' ở nhà mà không lo chết đói.
Khi gặp những bạn trẻ muốn bỏ học để đi làm công nhân, mình luôn thực lòng khuyên hết lời để các bạn đi học. Có thể học xong bạn sẽ làm những ngành nghề khác hoàn toàn, có thể bạn mất một số tiền lớn đi học. Nhưng những thứ bạn học được hoàn toàn xứng đáng.
Chúng ta còn cả đời để kiếm tiền, vậy tiêu một chút tiền cho tuổi trẻ thì có đáng gì."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét