Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Đánh đuổi cha già, phụ bạc vợ theo bồ nhí, chưa đến 60 tuổi, người đàn ông nhận hung tin

Cho đến lúc này, bác dâu tôi mới "phản pháo", đáp trả lại chồng. Dù bác không động tay động chân song chỉ những lời đay nghiến chỉ trích cũng đủ khiến bác trai tôi bị giày vò.



Câu chuyện dưới đây được một chàng trai chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc và được trang Bí mật Trung Hoa đăng tải lại. Nội dung câu chuyện như sau.


Bác trai tôi là một người nóng nảy, ích kỷ và luôn cho mình là nhất. Khi ông nội tôi còn sống, bác tôi thường lớn tiếng mắng mỏ, chửi rủa. Không biết bao nhiêu lần, ông tôi phải khóc vì những lời độc địa của bác tôi.


Trước đây, ông tôi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật nhưng về sau cũng bị bác tôi ép phải nhượng lại cửa hàng để bác kinh doanh. Không chỉ có vậy, bác còn nhiều lần dùng đủ mọi cách để đánh đuổi ông ra khỏi nhà. Những hành động bất hiếu của bác khiến cả nhà loạn hết cả lên, lúc nào cũng ầm ĩ om sòm.



Ảnh minh họa.

Hồi con trai bác học mẫu giáo, bác còn cố ý tán tỉnh cô giáo của con mình và ngang nhiên coi cô ta là bồ nhí. Cũng kể từ đó, vợ bác – người phụ nữ truyền thống hết lòng vì gia đình nhà chồng bị đánh chửi nhiều hơn.


Vậy nhưng bác gái vẫn không đồng ý ly hôn, chấp nhận chịu đựng sự hắt hủi, chửi rủa và những trận đòn của chồng để chăm lo cho các con, vun vén cho cả gia đình. Với anh chị em, con cháu bên gia đình nhà chồng, bác vẫn tỏ ra hài hòa, dễ chịu.


Nói nhịn thì nhịn nhưng mỗi khi nói đến chuyện chồng mình và cô giáo mầm non kia, bác vẫn không kìm nén được nỗi oán hận, phải buông những lời mắng rủa cho hả cơn giận đang bốc lên trong người.

Về sau, bồ nhí của bác trai mang thai. Bác không thể cưới cô ta về nhà nên đành mua cho cô ta một căn nhà và bỏ tiền ra mở một cửa hàng tiện lợi cho cô ta buôn bán làm ăn. Bao nhiêu tình cảm yêu thương, bác trai dành hết cho mẹ con họ.


Trong khi đó, người vợ vất vả tận tụy bên mình từ thuở ban đầu, bác chẳng đoái hoài đến, thậm chí còn đánh mắng thậm tệ hơn.


Thực ra, cô bồ nhí của bác tôi chẳng lấy gì làm xinh đẹp, người thì thấp béo. Mọi người đều không hiểu tại sao bác tôi lại có thể mê mệt cô ta đến thế, trong khi ai cũng biết rõ mục đích của cô ta là tìm một người có tiền để cả đời không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.


Đúng thật, bác tôi là một người có tiền. Tiền của bác có được là do chiếm cửa hàng của ông, chiếm đất đai nhà cửa, sản nghiệp tổ tiên để lại và chỉ chia cho anh chị em mỗi người vài chục nghìn nhân dân tệ.


Ngày ông tôi mất, hậu sự của ông bác làm long trọng linh đình, nhiều người có địa vị đã đến thăm viếng nhưng họ cũng đều hiểu, bác tôi làm như vậy vì thể diện. Vì bác là con trưởng nên bố tôi và các anh chị em dù rất giận nhưng không ai dám nói ra.


Cuộc sống giàu có khá giả, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng bác tôi sẽ sống sung sướng cho đến hết đời. Nhưng không, nằm ngoài dự đoán của mọi người, chưa đến 60 tuổi, bác tôi xuống sức một cách trầm trọng, cùng lúc đón nhận hung tin: Mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường, gan và thận.


Cô bồ nhí sống không danh phận với bác tôi vài chục năm thấy bác tôi bệnh tật nhưng không mảy may quan tâm mà còn tái diễn lại kịch bản hệt như bác tôi từng ép ông nội giao lại quyền kinh doanh trước đây: Ép bác tôi phải chuyển cho cô ta một khoản tiền để đảm bảo cuộc sống sau này.


Không dám giận dữ ảnh hưởng đến bệnh tật, càng không thể tranh cãi lớn tiếng, để được yên thân, bác tôi chấp nhận chuyển tiền cho vợ hờ. Nhưng chỉ mới nhận tiền xong, cô ta liền mất tăm, chẳng biết đi đâu.





Bệnh tật chuyển biến xấu hơn, bác tôi phải cắt chi để giữ mạng sống. Không còn biết bấu víu nhờ vả ai, bác đành trở về nhà tìm người vợ mà mình đã phụ bạc.


Cho đến lúc này, bác dâu tôi mới "phản pháo", đáp trả lại chồng. Dù bác không động tay động chân song chỉ những lời đay nghiến chỉ trích cũng đủ khiến bác trai tôi bị giày vò.


Bệnh ngày một nặng, 59 tuổi, bác tôi qua đời vì bệnh tiểu đường. Trong thời đại này, vậy bị xem là đoản mệnh. Có lẽ, đó cũng là cái giá mà bác tôi phải trả cho những hành động quá đáng của mình. Mặc dù có tiền, có nhà, có đất, có con cháu nhưng bác tôi không có phúc an hưởng tuổi già.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét