Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Nhà báo, BLV Trương Anh Ngọc: “Mai này, viếng mộ tôi, xin đừng khóc vì tôi không có trong nấm mộ ấy”

Đã từng có người bảo tôi rằng, hãy thử nghĩ xem, nếu chết, ta sẽ hiểu mọi người thực sự nghĩ gì về mình, có yêu quý mình không.




Trương Anh Ngọc, nhà báo, bình luận viên bóng đá là người đã đi rất nhiều nơi trên thế giới. Những chuyến đi ấy đều được kể lại bằng tình yêu trong các tác phẩm Nước Ý, câu chuyện tình của tôi, Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu, Hẹn hò với Paris. Một người đi nhiều như thế nghĩ thế nào về chặng dừng chân cuối cùng của cuộc đời?


"Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ chẳng khóc lóc, không buồn bã, kêu ca và sầu não. Tôi sẽ vẫn sống như mọi ngày đã qua trong cuộc đời mình, sáng dậy uống một tách cappuccino và ăn bánh sừng bò với vợ, có thể sẽ ngồi lên chiếc Vespa đã gắn bó với mình gần 20 năm lượn lờ qua những con phố của Hà Nội. Và đến tối ngồi ăn ở một quán quen nào đó trên phố, và rồi đến đêm, lại nằm mơ trở lại một vùng đất nào đó đã từng đặt chân đến trong đời.


Nếu còn một ngày để sống, nghĩa là không thể thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc đời này nữa, thì cũng không nên quá bi luỵ khi cho rằng đây là một bản án đã được tuyên sẵn và ta không tránh khỏi.





Không, cái chết là điều bình thường, vấn đề là nó đến bao giờ và như thế nào. Đối mặt với cái chết thực ra cũng là một cách để biết ta đã sống ra sao. Nếu trước đó ta đã sống có ích, đã cảm thấy mình làm được nhiều điều cho bản thân và mọi người, đã cảm thấy hạnh phúc và không có quá nhiều tiếc nuối, ta cảm thấy có thể đi được rồi. Và như thế, ngày cuối cùng của tôi cũng sẽ như bao ngày đã qua, chẳng có gì đặc biệt.

Đã từng có người bảo tôi rằng, hãy thử nghĩ xem, nếu chết, ta sẽ hiểu mọi người thực sự nghĩ gì về mình, có yêu quý mình không. Sẽ có người đau buồn và khóc. Nhưng cũng có những người mặt ngoài thì phiền muộn nhưng trong lòng thì vui như mở cờ. Tôi chẳng nghĩ sâu xa đến thế. Tôi chỉ muốn, nếu điều đó xảy ra, trong đám tang của tôi, mọi người hãy vui, hãy cười và đừng khóc. Tôi không thích ai khóc.





Tại sao phải khóc khi một người như tôi đã sống, và sống trọn vẹn, đầy đủ, vô tư nhất có thể? Ừ, nhưng nếu có chút tiếc nuối gì đó, thì là vì vẫn còn muốn rong chơi nữa, đến những chân trời góc bể nào đó xa xôi.


Có một lời nhắn nhủ cho tất cả: Khi viếng mộ tôi, đừng ai khóc, tôi không thích thế. Đừng khóc, vì tôi không ở trong nấm mộ ấy. Tôi là ngọn gió đang thổi quanh đó, là tia nắng trên tóc mọi người, là một giọt nước trong cơn mưa xuống, là một ngọn cỏ gió đùa đâu đó, là một ngôi sao lấp lánh trên trời. Tôi không ở đó, tôi không chết đâu. Vì tôi đang ở khắp muôn nơi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét